Cà Mau ơi!
Tổ quốc ta như một con tàu
Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau!
(Xuân Diệu)
Từng lọn khói len lỏi qua từng kẽ lá, tỏa ra trên nóc bếp, khói cũng đang đi tìm một miền yêu thương...
Đước đang đứng đây, thịt da anh đang chạm vào mảnh đất này, mảnh đất mũi thuyền Tổ quốc: Mũi Cà Mau. Phải, Đước là con của xứ này, nhưng khi anh còn rất nhỏ, từ lúc năm tuổi thì phải, anh được dì Út rước lên thành phố nuôi ăn học. Ngẫm ra, Đước chưa có đủ tuổi ấu thơ để sống ở đây, không có thời niên thiếu để kịp yêu thương mảnh đất này, nhưng vẫn có đủ ký ức để nhớ thương về nơi ấy. Trong giấc mơ cậu bé Đước ngày xưa, vọng về là những cây đước, cây mắm, tán dừa nước hiên ngang chĩa mũi chông nhọn hoắt lên trời, có cả vị phèn chua, có mùi bùn nức mũi chen vào giấc mộng.
Học Đại học Nông lâm, ra trường Đước công tác tại một công ty nông nghiệp trên thành phố được hai năm. Hôm qua, công ty cho nghỉ phép năm ngày, Đước đã chọn về với quê hương Cà Mau. Suốt bao nhiêu năm, Đước mới có dịp gần Cà Mau đến thế, gần cả vị trí lẫn tâm hồn. Anh tưởng có thể chạm tay vào cái vị phèn, cái mùi bùn ấy, cái thứ mùi vị mà bấy lâu vẫn khoét trong anh một lỗ hổng thật sâu, rồi cứ thế loang dần ra. Giờ đây, không ghìm lòng được, anh hét lên: "Cà Mau ơi! Tôi đã đến bên người!".
Rào... rào...
Tiếng hét của anh làm động đàn cò đang đậu trên ngọn đước, giật mình, chúng túa ra, loạn xạ bay. Đước chợt phì cười. Nhớ hôm qua, lúc anh mới về tới nhà, ba anh kiếm trong vuông một quày dừa nước chín thiệt bự: "Mệt dữ hen con, ăn đi!". Má anh vận áo bà ba, quàng khăn rằn, xởi lởi: "Tưởng mày quên luôn xứ này rồi!". Anh cười hì hì, không dám nói cho má nghe về việc cái xứ này đau đáu trong anh đến cỡ nào. Thể nào má chẳng giật mình, rồi lại cười, rồi lại lo: "Mày nhớ quá bị... bệnh tim rồi hả con?", có thể lắm.
Ba bữa ở Cà Mau không đủ để thỏa mãn cơn "đói" quê hương của Đước, nhưng hết hạn nghỉ, anh phải về công ty trước một ngày để chuẩn bị làm việc. Ngày Đước đi, ba anh bắt được một chạc ong thiệt bự, vắt được cả can mật, dúi vào tay anh: "Mang lên cho dì Út mày, dì Út mày chắc thích dữ, mật ong rừng chánh cống đó!". Má Đước thì dúi cho anh một cành hoa tràm (Trời, anh giống... bộ đội lên đường nhập ngũ quá!). Hương tràm ngào ngạt, ngọt nồng, có lẽ mảnh đất chua mặn này đã chắt chiu mật ngọt để dành cho hoa. Hèn gì...
Rời Cà Mau với một trái tim vốn không lành lặn, giờ lại thêm một ngăn tim gia đình nhói vào anh. Ba má anh bây giờ thì lưng chưa còng, nhưng tóc đã lấm chấm màu hoa tràm, ba má lại có mình anh...
Ngồi trên xe, Đước muốn hét lên: "Cà Mau ơi! Chờ tôi nhé!".
LẠI TUYẾT NHUNG
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:35 01/08/2009
Số lượt xem: 967

Các ý kiến mới nhất